**********
Cái gì?
Một màn này khiến cho nhóm người bên cạnh toàn bộ đều giật mình, nháo nhào lùi về phía sau, sợ rằng sẽ bị vạ lây.
Thậm chí có người phản ứng nhanh đã bắt đầu báo cảnh sát.
Sở Viêm nhìn Vạn Hào sớm đã không còn sự sống, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch.
Anh ta nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: “Sao...sao lại có thể như vậy?”
Sở Viêm tin chắc đây không phải là gây sự bình thường.
Vì vậy khoảnh khắc đầu tiên của anh ta liền sinh ra một cảm giác khủng hoảng, muốn rời khỏi chỗ này.
Chỉ tiếc rằng khi anh ta vừa mới xoay người thì phát hiện dường như có một nhóm người đang vây quanh về phía anh ta.
Nguy rồi!
Trong lòng Sở Viêm khẽ động, vội vàng đem phương thuốc trong tay giấu đi.
Đúng lúc anh ta vừa mới giấu kỹ phương thuốc đi thì nhóm người đó cũng đã hoàn toàn hủy bỏ đường lui của anh ta.
“Sở Viêm?” Truyện App
Bỗng nhiên, một âm thanh êm tại mà lạnh lùng tàn khốc vang lên.
Ngay sau đó, Dương Cảnh liền xuất hiện vô cùng khí thế trong sự nhường đường của nhóm người kia.
“Nếu đã biết tên của tôi thì chắc cô cũng phải biết tôi là ai rồi.
Tôi hỏi cô, các cô như vậy là có ý gì?” Sở Viêm kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, thản nhiên hỏi.
“Đừng phí lời.
Cùng tôi đi gặp ngài Sở.” Dương Cảnh bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482229/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.