**********
Cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Sở Tuấn Phong bất giác nhìn về phía Ái Tịch.
Sau đó ông ta lắc đầu nói: “Bỏ đi.
Bây giờ Sở thần y đã biết phương thuốc đã bị lộ ra, nhất định sẽ có cách phòng bị, chúng ta muốn đạt được manh mối, vốn là khó hơn lên trời!:
“Lẽ nào chúng ta sẽ bỏ cuộc như vậy?”
“Đúng đó chú Phong, nếu như không có được thuốc dẫn, chúng ta không thể nào sản xuất được dược phẩm!”
Sở Tuấn Phong nghe câu này, thì lạnh giọng nói: “Có gì phải lo chứ? Y thuật nhà họ Sở chúng ta người trong thiên hạ ai mà không biết? Cho dù không có thuốc dẫn, chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, thì cũng tự mình tìm ra được thuốc dẫn như thường!”
Cả đám ngây người, có điều sau đó đã nhanh chóng lấy lạnh phản ứng.
“Đúng vậy, sao tôi có thể quên mất việc này!”
“Chú Phong, nếu đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng quay trở về gia tộc phục mệnh đi, tranh thủ tìm ra thuốc dẫn sớm!”
“Đúng vậy đúng vậy..." App
Nói là làm, nhóm người của nhà họ Sở đã lái xe rời khỏi Ái Tịch.
Lúc này, trong phòng bao của Ái Tịch, Sở Quốc Thiên đã khôi phục lại khả năng hoạt động cho mấy người Dương Cảnh, bọn họ đang đứng bên giường, nhìn xe của nhà họ Sở dần dần khuất xa.
“Anh Sở, lẽ nào chúng ta thả cho bọn chúng đi như vậy?” Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482234/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.