“Cậu Sở, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, chuyện cậu đánh Thiên Dưỡng bị thương làm sao để giải thích cho nhà họ Long chúng tôi đây?” Ngay lúc mà Long Thiên Dưỡng còn đang suy nghĩ miên man, Long Hải Cung hỏi anh một câu
Nhưng mà, anh cũng không có ngay mặt trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Vương Vũ Huyền đã đến nhà họ Long rồi sao?”
Mọi người sững sờ, thật lâu sau, Long Thiên Dưỡng mới dẫn đầu phản ứng lại, lạnh giọng nói: “Mẹ nó, khó trách lúc trước ở Thanh Phong Môn con nhóc này vẫn luôn bảo vệ cho cậu, thì ra hai người có quan hệ tình cảm.
Tôi coi như cũng rõ ràng rồi, hoá ra là hôm nay anh tới cũng không phải để thỉnh tội, mà là biết Vương Vũ Huyên muốn tới nhà họ Long chúng tôi, cho nên mới tới đây ngăn lại đúng không?”
Lông mi của Sở Quốc Thiên giương lên: “Nghe ý tứ này của anh thì có phải cô ấy vẫn chưa tới đúng không?” “Đúng vậy, dựa theo ước định, cần phải thêm vài ngày nữa Vương Vũ Huyên mới có thể bước chân được vào cửa lớn nhà họ Long chúng tôi, nếu không thì sẽ là điềm xấu.
Cậu Sở à, chẳng lẽ hôm nay cậu thực sự đến đây là vì Vương Vũ Huyên à?” Long Hải Cung tiếp lời nói.
“Ngay từ đầu thì là như thế, nhưng mà bây giờ còn cộng thêm cả chàng trai trẻ tuổi đã bị các người đánh nữa.
Anh ngang nhiên nói.
Nếu như Vương Vũ Huyên còn chưa tới, vậy thì trong lòng anh cũng không cần sốt ruột nữa rồi.
“Ha ha, anh vẫn nên quản tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482333/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.