Dù là Dương Ngải Sinh hay Dương Hạo Phương thì cũng đều không đi bệnh viện, cả hai người vốn là con cháu nhà họ Dương, bị sự hạn chế của gia tộc, không thể tùy tiện đi trước, nếu không hậu quả sẽ càng thêm không tốt.
“Anh Sở, anh nhất định phải chữa khỏi cho bác gái đấy!” Nhìn theo xe cứu thương rời đi, Dương Hạo Phương thì thào nói nhỏ.
“Cơ thể mẹ tôi vốn đã yếu vô cùng, vài bác sĩ từng chữa cho mẹ lúc trước đều nói khả năng có thể chữa khỏi bệnh là rất thấp, trừ phi lần này xuất hiện kỳ tích, tuy nhiên cho dù thật sự không qua khỏi thì bố tôi cũng sẽ xin gia tộc, được đưa mẹ vào phần mộ của gia tộc” Dương Ngải Sinh nghe vậy thì nói một câu, ánh mắt anh ta đầy cảm xúc phức tạp.
“Bác gái đi tới tình trạng này đều là do bác trai và mấy người con các em, em cũng đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi.
Dương Hạo Phương nói xong thì lập tức sải bước rời đi.
Trên xe cứu thương, nhìn thấy Sở Quốc Thiên đang mát xa đấm bóp cho Dương Nhã Đan, Lâm Thanh Di suy nghĩ giây lát rồi nhỏ giọng nói: “Sở Quốc Thiên, dì Nhã Đan bị bệnh rất nặng, đưa đến bệnh viện sẽ cần một khoản tiền lớn, anh đã chuẩn bị đủ chưa?” “Yên tâm, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi.” Anh an ủi nói.
Trong lòng Lâm Thanh Di thoảng buông lỏng, lại nói tiếp: “Nếu không đủ tiền thì anh cứ nói với em, em...!Em có một ít tiền lương có thể ứng...!
Sở Quốc Thiên ngẩn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482376/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.