Viện trưởng sao?
Mọi người cùng giật mình, liếc mắt nhìn nhau một cái.
Mà lúc này, cửa phòng cấp cứu bị mở ra, một người đàn ông cao lớn tóc bạc trắng bước nhanh vào.
“Viện trưởng, sao ông lại tới đây?” Bác sĩ Vương vội vàng tiến lên hỏi thăm.
“Bác sĩ Vương, tránh ra!” Nào biết được, viện trưởng lại lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi nói.
Trên mặt viện trưởng hiện lên vẻ nghiêm trọng, khiến trong lòng bác sĩ Vương đột ngột bị nhấc lên, anh ta vội vàng giải thích: “Viện trưởng, bây giờ chúng ta đang cứu chữa bệnh nhân, ngay thời điểm quan trọng nhất, nên có chuyên gì thì đợi lát nữa hãy nói được không?” “Bệnh nhân này có vấn đề, bệnh của bà ấy không thể trị được, bây giờ tôi tới chính là muốn chuyển viện cho bà ấy, trước hết cậu cứ tránh ra trước đi.” Viện trưởng trầm giọng nói một câu
Ngay lúc ông ta vừa nói xong thì phía sau lập tức tiến lên mấy người đàn ông, muốn đẩy Dương Nhã Đan ra khỏi phòng cấp cứu.
“Dừng tay!” Sở Quốc Thiên dẫm mạnh lên cái giường bên cạnh, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngoài cửa, Lâm Thanh Di cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, vội vã chạy vào hỏi thăm một câu.
Viện trưởng chỉ hờ hững liếc qua Lâm Thanh Di một cái, rồi sau đó ánh mắt lại dừng trên người Sở Quốc Thiên, thản nhiên hỏi: “Câu là ai?" “Người nhà bệnh nhân.
Sở Quốc Thiên trả lời.
“Người nhà bệnh nhân? Ai cho cậu tiến vào đây? Biến nhanh ra bên ngoài đi, nếu không tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482378/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.