Sau khi xe dừng lại ổn định, Sở Quốc Thiên quyết đoán xuống xe, bước nhanh về phía cửa nhà họ Dương.
Dương Hạnh thấy thế, vội vàng ngăn cản anh nói: “Cậu Sở, xin ngài hãy chờ một lát, có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói.” “Tránh ra.” Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói.
“Cậu Sở, ông nội tôi đang trở về, ngài có thể cho ông cụ ấy một chút mặt mũi được không?" Dương Hạnh nóng nảy nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười.
Nhưng ánh mắt Sở Quốc Thiên vẫn lạnh lùng, sau đó trực tiếp đẩy Dương Hạnh sang một bên: “Dương Hạnh! Tôi không muốn gây thương tích cho cô, nhưng nếu cô lại ngăn cản tôi thì đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình!” "So..." "Rám!"
Dương Hạnh còn muốn nói chuyện, nhưng Sở Quốc Thiên đã sớm không kiên nhẫn, nhất thời cho cô ta ăn một chưởng, đánh bay có ta ra ngoài.
"Có chú “Tự tìm đường chết
Đám vệ sĩ nhà họ Dương thấy vậy thì nổi giận, nhưng bạn họ vừa muốn ra tay thì Dương Hạnh đang nằm nhào trên mặt đất vội vàng quát: “Đều dừng tay lại cho tôi, ai dám mạo phạm Cậu Sở, tôi sẽ lập tức sa thải người đó!”
Đám vệ sĩ nhà họ Dương thấy Dương Hạnh không giống như đang đùa giỡn, vì thế lại xua tan ý nghĩ ra tay, rần rần trở về vị trí cũ.
Mà sau khi Dương Hạnh vùng vẫy đứng dậy vẫn chậm rãi đi về phía Sở Quốc Thiên, thần sắc kiên định nói: “Cậu Sở, anh tôi đại khái nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện rồi, tôi biết chuyện này là nhà họ Dương chúng tôi làm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482401/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.