Mắt thấy Dương Quốc Khánh cũng rời đi cùng với Sở Quốc Thiên, Dương Hạnh nhất thời vỗ tay nói: “Đều giải tán đi, không có chuyện gì, đừng có lộn xộn ở đây!”
Chẳng qua, mọi người cũng không có nghe lời cô ta, vẫn như cũ đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn Sở Quốc Thiên.
“Chị Hạnh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây?” “Đúng vậy chị Hạnh, thằng nhóc này rốt cuộc là ai?” “Anh ấy là bạn của chị, không nghiêm trọng như mấy người nghĩ đâu, mọi người cũng đừng ầm ĩ lớn chuyện, mau mau giải tán đi.” Dương Hạnh giải thích nói.
Nghe nói như thế, đám người lúc này mới xua tan nghi ngờ trong lòng, dần dần rời khỏi đó.
Dương Hạnh thấy thế, trong lòng đồng thời buông lỏng, liền vội vàng đỡ bà Tiêu từ trên mặt đất đứng lên, cô ta lo lắng hỏi: “Bà Tiêu, bà cảm thấy thế nào?” “Chàng trai này ra tay thật nặng” Bà Tiêu nói một câu ánh mắt rất phức tạp.
“Bà Tiêu, cháu lập tức mời bác sĩ đến khám cho bà.
“Không cần đâu, bà điều tức một lát thì có thể khống chế được, không có chuyện gì đâu.
Nào biết, bà Tiêu lại một câu từ chối.
Bà ấy vừa nói xong, liền chậm rãi chìa hai tay, trên đó, rõ ràng cằm hai cây kim châm cứu dài mảnh, ở dưới ánh mặt trời, tản ra ánh sáng bạc lóe mắt.
“Đây là...!Đồng tử Dương Hạnh co rụt lại, mơ hồ đoán được cái gì đó.
“Chính là chàng trai vừa rồi đâm” Bà Tiêu cũng không có giấu diếm.
Đùng!
Tuy Dương Hạnh đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi chính miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482405/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.