Vẻ mặt của Dương Quốc Khánh vô cùng đau đớn, ông ấy cứ thế phải trơ mắt ra nhìn vợ mình nhận hết mọi đẳng cay tủi nhục, bản thân ông ấy lại chẳng thể làm gì khác, ai cũng có thể tưởng tưởng ra được cảm giác này bất lực đến chừng nào.
Thế nhưng, Sở Quốc Thiên cũng chẳng có chút đồng tình hay khoan dung gì, anh nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Khánh, lạnh lùng nói: “Ông cũng biết rõ cái nhà họ Dương này cũng không phải thứ tốt lành gì, sao lại ngăn cản tôi đòi lại công bằng cho dì Nhã Đan chứ?”
Đòi lại công bằng?
Dương Quốc Khánh nghe vậy, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, đôi mắt ông ấy đỏ bừng lên, gầm nhẹ: “Tại sao tôi lại ngăn cậu ư? Còn không phải là do tôi không muốn nhìn thấy cậu đi chịu chết như thế!” “Tôi đã chứng kiến cảnh Nhã Đan bị bắt nạt nên tôi tuyệt đối sẽ không để cậu đi theo vết xe đổ của bà ấy.
Bà ấy xem cậu như là con ruột, chẳng lẽ tôi lại không xem cậu như con ruột của mình sao?”
Tuy nhiên, ông ấy nói được vài câu thì cảm xúc lại lần nữa giảm xuống: “Bây giờ, Ngọc Bích đã bị bọn người Đế Vương mang đi, còn Nhã Đan lại biến thành bộ dạng này, tôi thật sự không hy vọng cậu sẽ bị cuốn vào chuyện này, cho dù Nhã Đan có biết thì bà ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi thôi vì vậy...!cậu đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch ấy nữa!”
Sắc mặt Dương Quốc Khánh trở nên ảo não, nhưng Sở Quốc Thiên cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482412/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.