**********
"Không thể nào! Muốn tôi xin lỗi người đàn bà thổi tha kia ư, không có cửa đâu!" Dương Ngọc Hoa tức giận nhìn Dương Quốc Khánh, nói với vẻ mặt kiên quyết.
Không chỉ cô ta, đến Dương Quốc Huy cũng nói đầy vẻ nghiệm túc: "Anh Khánh à, nếu phải xin lỗi chị dâu Nhã Đan thì em còn có thể chấp nhận, nhưng nếu muốn xin lỗi một người ngoài thì thứ lỗi cho em không thể làm được!"
Phản ứng của hai cha con làm cho Dương Chấn Đông và Dương Quốc Khánh cảm thấy bất ngờ.
Bọn họ làm cách nào cũng không nghĩ đến hai cha con họ lại phản ứng quá như vậy, đến cả Dương Chấn Nam cũng không nhịn được mà nhìn hai cha con.
Cuối cùng, Dương Quốc Khánh là người phản ứng đầu tiên, ông ấy nhìn Dương Quốc Huy mà hỏi: "Em muốn lật long?" "Anh Khánh, anh hiểu lầm rồi."
Nào ngờ, Dương Quốc Huy nhếch miệng cười và nói: "Em có nghe nói đến Sở Quốc Thiên.
Cậu ta là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Sở, sau lại đến Hoan Châu để ở rể, cậu ta chính là một kẻ bỏ đi.
Anh muốn chúng em xin lỗi cậu ta như thế nào?"
Dương Quốc Khánh nghẹn họng, nháy mắt không thể nói gì.
Tuy rằng ông ấy và Sở Quốc Thiên tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, bởi vì Dương Nhã Đan thường xuyên nhắc đến Sở Quốc Thiên, ông ấy cũng nghe nói đến chuyện này.
Chẳng qua, ông ấy không ngờ hiện tại Dương Quốc Huy lại mượn đề tài này để nói chuyện.
Dương Chấn Đông ở phía trên nhíu mày.
Ông cụ đương nhiên biết Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482429/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.