Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói: "Chuyện tiếp theo thế nào tạm thời không đề cập tới, chẳng qua là tôi cảm thấy có chút hiếu kì là tại sao cô đã biết rõ Dương Lệ Nga là người nhà họ Dương rồi thì tại sao còn muốn bắt nạt cô bé như thế.
Lẽ nào cô không sợ người nhà họ Dương tìm cô tính sổ sao?" "Người nhà họ Dương á?"
Nào biết, chị Trân như nghe được một chuyện cười lớn từ miệng anh lập tức cười ha ha nói: "Lời mày nói cũng có lý đấy, thế nhưng cái đất Yên Kinh này ngọa hổ tàng long, những gia tộc mạnh hơn nhà họ Dương không phải số ít.
Huống chi, cái thứ ranh con này thì được tính là gì ở cái nhà họ Dương kia cơ chứ?"
Thấy dáng vẻ vô cùng tự nhiên khi nói ra những lời đó của chị Trân, trong lòng Sở Thiên thoáng ngưng lại, đến lúc này rồi anh có thể nhìn ra được đối phương không hề sợ hãi nhà họ Dương.
Thế nhưng anh cũng không muốn gọi điện thoại cho Dương Chấn Đông, để Dương Chấn Đông đến xử lý, bởi vì anh nhìn ra được cái cô gọi là chị Trân này bắt nạt Dương Lệ Nga mà không hề kiêng kỵ quyền thế của nhà họ Dương chút nào.
Thêm vào đó, bây giờ anh còn đang che dấu thân phận, nếu thật sự gọi Dương Chấn Đông tới, chắc chắn sẽ làm cho mấy người có lòng chú ý tới, đến lúc ấy thân phận của anh cũng không giấu được nữa.
Nhìn Dương Lệ Nga run rẩy đi theo phía sau chị Trần về phía một rừng cây nhỏ, Sở Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482440/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.