Sở Quốc Thiên khẽ híp mắt lại, lập tức nhìn về phía Dương Lệ Nga hỏi: "Lẽ nào em không có chút tình cảm nào với cái cậu Minh kia à?" "Không có "
Dương Lệ Nga không chút suy nghĩ, lập tức lắc lắc đầu: "Mạc Diễm Diễm yêu thích anh ta, cũng không có nghĩa là tôi cũng yêu thích anh ta.
Huống chi, trong lòng tôi đã sớm có người khác rồi." "Ai thế?" "Thần y Sở." Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Dương Lệ Nga lập tức lên, khuôn mặt xinh xắn càng thêm hồng hào vì phấn khích.
"Thần y Sở?" Sở Quốc Thiên sửng sốt, vẻ mặt càng thêm kỳ lạ.
"Làm sao?" "Không...!
Sở Quốc Thiên yên lặng, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói: "Bây giờ cũng đã muộn rồi, em mau về trường học đi." "Không đi."
Ai ngờ, Dương Lệ Nga lập tức từ chối bảo: "Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, anh đã muốn tôi đến trường học, lỡ như bọn họ chờ ở đó đợi tôi đến rồi bắt tôi đi thì phải làm sao bây giờ?" "Ở trong trường học mà bọn họ cũng dám bắt nạt em sao? Giáo viên mặc kệ à?" "Tóm lại là tôi không đi, ai muốn đi thì cứ việc.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Dương Lệ Nga dầu lên, nói xong câu đó lập tức đi về phía ghế đá ngồi xuống.
Sở Quốc Thiên hơi nhướng mày, bình tĩnh nói: "Bây giờ chuyện mà dì Nhã Đan quan tâm nhất chính là em.
Nếu để cho dì biết chuyện em không đến trường học hành, có lẽ sức khoẻ của dì sẽ xấu đi.
Lẽ nào...!Em thật sự có thể nhẫn tâm nhìn dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482450/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.