**********
Chương 521: Mắt không thấy thì lòng cũng không phiền
Ông cụ vừa dứt lời thì cả phòng nghị sự đều im lặng như tờ, sau đó đột nhiên bùng lên một tràng cười lớn.
"Haha, bác Cả đùa gì thế a?" "Đúng đấy ông Cả, ông sợ người ta quá rồi đó...!
Tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Chấn Đông đang trống gà hóa cuốc, Dương Quốc Huy cũng không phải ngoại lệ, ông ta cười lạnh: "Bác Cả à, bác hay không quan tâm đến việc trong nhà nhưng chẳng lẽ đến thực lực của nhà chúng ta như thế nào, bác cũng không biết ư? Đó chỉ là một đám ất ơ đến quấy rầy thôi, với thực lực của ban Kỷ Luật thì chẳng phải chỉ giải quyết trong vòng một giây là xong rồi sao?"
Thấy đến bây giờ mà đám người này vẫn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, Dương Chấn Đông tức giận đến mức râu cũng vểnh lên, nhưng dù sao ông cụ vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, cảm giác được cơn đau truyền đến, ông cụ cố nhịn đau, khổ sở nói: "Mấy cậu đã xem lời tôi nói như gió thổi bên tai thì cứ xem như tôi chưa nói gì đi."
Dứt lời, ông cụ im lặng ngồi xuống vị trí của mình.
Dương Chấn Nam bĩu môi, ngay khi ông ta định tiếp tục cuộc họp thì chợt mấy tiếng kêu rên vang lên, thậm chí ông ta còn nghe thấy tiếng hét xin tha hết lần này đến lần khác.
Dương Chấn Nam nhíu mày, nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một đám người cầm súng xông vào phòng nghị sự, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482463/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.