Tốc độ của hai người cực nhanh nên tạo ra tiếng tách tách trong không khí.
Bất kể là đệ tử nhà họ Dương hay đảm vệ sĩ đều sững sờ nhìn cảnh trước mắt, chẳng ai dám nhúng tay vào.
“Rầm!”
Chẳng mấy chốc, đòn tấn công của hai người va chạm vào nhau.
Khâu Đức Thiên kêu lên thảm thiết, sau đó bị bay ngược về sau.
Lúc ông ta rơi xuống đất, cả đám mới bàng hoàng phát hiện hai móng vuốt sắc bén của ông ta đã gãy, rủ xuống một cách vô lực.
Ông ta không thể tự chủ được run lên bần bật.
“Chú Khấu!”
Dương Quốc Huy trừng như sắp rách cả mí mắt ra, ông ta nhanh chóng chạy tới đỡ Khâu Đức Thiên dậy.
Khâu Đức Thiên cố nén sự đảo lộn trong cơ thể, ảnh mắt ông ta nhìn về phía Sở Quốc Thiên tràn đầy sợ hãi: “Tôi...!Không phải đối thủ của cậu ta.
"Soạt! Nhìn Khâu Đức Thiên lựa chọn nhận thua nhanh như vậy, đám vệ sĩ đều kinh ngạc tới trợn mắt há mồm.
“Đây chính là Khâu Đức Thiên đấy! Sao ông ta lại bị đánh bại nhanh như vậy được?” Đội trưởng đội vệ sĩ nói với giọng không thể tin nổi.
Sở Quốc Thiên cũng chẳng thèm để ý tới đám người đang kinh ngạc kia, anh thấy Khâu Đức Thiên không tấn công nữa thì lại đi về phía Dương Ngọc Hoa một lần nữa.
“Anh...!Anh đừng tới đây! Đừng...!đừng mà!” Cô ta đã bị thân thủ của Sở Quốc Thiên làm cho sợ ngây ra.
Dương Ngọc Hoa không bao giờ nghĩ tới chuyện một cao thủ như ông Khâu mà chẳng là gì khi đứng trước mặt Sở Quốc Thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482476/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.