**********
“Ngài Sở, ngài nhất định phải báo thù cho ông Vương!” Bỗng nhiên một tên đệ tử do Vương Trạch mang đến nhìn về phía Sở Quốc Thiên, hai mắt anh ta đỏ bừng lên nói.
“Không sai, ngài nhất định phải báo thù cho ông Vương!” “Dược Các nhất định phải trả giá đắt vì điều này!” “Báo thù!” “Báo thù...!
Khi lời nói của tên đệ tử kia vừa thốt ra thì trong lòng những người còn lại đều tràn ngập sự căm phẫn.
Nhưng!
Sở Quốc Thiên chỉ bình tĩnh nói: “Tất cả hãy giải tán đi.
Mọi người đều sửng sốt, lòng tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Sở Quốc Thiên.
“Ngài Sở..
“Giải tán đi, đây là chuyện của Y Đạo Môn và càng là chuyện của Sở Quốc Thiên tôi.
Tôi sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ mọi thứ, nhưng tất cả các người vẫn nhanh chóng trở lại cương vị của mình đi.
Các người hiểu ý của tôi không?” Sở Quốc Thiên nói.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh giống như cũng trông thấy sự nghi ngờ đối phương trong mắt nhau.
Vương Trạch đã chết, chẳng lẽ ngài Sở không có ý định truy đuổi trách nhiệm hay sao?
Đây chính là một mạng sống, huống chi người chết còn là Vương Trạch, phó viện trưởng.
Sở Quốc Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, anh cũng không hề quan tâm đến phản ứng của mọi người như thể anh chẳng phải là người sáng lập ra Y Đạo Môn cũng như không hề biết đến chuyện Vương Trạch đã chết.
Trông thấy vẻ mặt Sở Quốc Thiên vẫn vô cảm, mọi người rơi vào tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482491/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.