“Đúng! Dựa vào đâu mà cậu nói gì thì phải như thế! Cậu là ai chứ, thật sự coi mình là người tài giỏi sao? Cũng không thèm nhìn lại xem mình có dáng vẻ như thế nào!”
Đám người vây xem xung quanh bắt đầu mắng chửi Sở Quốc Thiên.
Sở Quốc Thiên lời phải phí nước bọt nói lại những người này.
Anh trực tiếp quay người đi về phía xe, chỉ để lại một câu: “Sau hai mươi tư giờ, tôi hy vọng tôi có thể nhìn thấy Ban Hổ Châu mà tôi nói, hiểu chưa?”
Thượng Vân Minh vẫn giữ nụ cười mỉm như cũ,hỏi lại: “Nếu chúng tôi không đưa nó ra thì sao?”
Sở Quốc Thiên dừng bước nhưng không hề quay đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Vài phút sau anh mới chậm rãi lên tiếng: “Vậy thì Dược Các sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Oành!
Câu nói này như sấm đánh ngang tại tất cả mọi người! Đến khi bọn họ lấy lại được tinh thần thì đám người Sở Quốc Thiên đã lên xe rồi.
Nghĩ đến việc vừa rồi thế mà lại bị dọa sợ, sự tức giận trong lòng họ khó có thể nhịn xuống được, từng người bọn họ thi nhau phun ra những lời lẽ tục tĩu.
“Đồ rác rưởi, thật sự coi mình như người sao!” “Phải cái rắm!” “Tôi đệch! Nhãi ranh ngu dốt dám to mồm!”
Lúc mắng như vậy, bọn họ còn nhặt đá dưới đất ném về phía đuôi xe.
“Choang!”
Đèn hậu của chiếc xe ô tô trị giá vài tỷ bị đập vỡ như vậy đấy.
Quách Tiên Nhan tức giận, dừng xe muốn xuống xe, Sở Quốc Thiên phẩy tay: “Đi.” “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482504/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.