“Không thể? Dựa vào cái gì?” Lâm Thanh Di không phục.
“Bởi vì buổi tiệc này, đến đây là kết thúc!” Sở Quốc Thiên cười lạnh một tiếng.
“Anh, anh bị bệnh sao, làm sao vậy?” Lâm Thanh Di nhìn bộ dạng của đối phương, la mắng không ngừng được.
Hôm nay thật sự là một dịp cực kì long trọng trang nghiêm, đừng nói là có bao nhiêu người nổi tiếng và những người quyền lực sẽ tham gia, tin tức báo chí của khắp nơi cũng sẽ chú ý đưa tin đầu tiên, nói kết thúc thì sẽ kết thúc sao?”
Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Sở Quốc Thiên nói kết thúc?
Phải có bản lĩnh thế nào, mới có thể được tham gia buổi tiệc này, nói kết thúc là kết thúc sao?
Hoặc là, người tổ chức buổi tiệc, tự mình thông báo kết thúc.
Nhưng nếu như là vậy...!
Lâm Thanh Di liếc mắt nhìn Mộ Phong Lâm đứng ở một bên, xua tan suy nghĩ trong đầu.
Không thể nào!
Là người tổ chức, làm sao mà Mộ Phong Lâm có thể đồng ý?
Lâm Thanh Di hít một hơi dài, cũng không muốn nhiều lời vô ích với đối phương, trực tiếp kéo ống tay áo của Sở Quốc Thiên, đi ra ngoài.
Chu Thiên khẽ chau mày, nhưng không có rút ra.
“Đứng lại!” Bảo vệ còn muốn ngăn Sở Quốc Thiên lại.
“Để anh ấy đi!”
Mộ Phong Lâm đột nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười.
“Chỉ là thứ rác rưởi mà thôi, không cần phải làm bẩn nơi này, ở lại nơi này, cũng chỉ làm những vị khách khác không thoải mái!” “Đúng! Những nơi như vậy, làm sao có thể nhân nhượng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482525/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.