**********
“Thanh Di, em cứ yên tâm.
Y dược Thanh Di sớm muộn gì cũng sẽ lại phát triển xán lạn.
Nếu em thực sự muốn nắm bắt cơ hội của Mộc Dưỡng, anh cũng sẽ không để mong muốn của em thất bại!"
Sở Quốc Thiên thở hắt ra nói.
"Lời hoa mỹ ai cũng sẽ nói được mà? Những người khác em còn có lẽ còn có thể nghe một chút, lời anh nói vẫn là nên quên đi.
Lâm Thanh Di nghiêng đầu nói.
Mặc dù người quyết định từ bỏ là chính cô, nhưng trên mặt vẫn là vẻ không cam lòng, cơ bản không thể che giấu được.
Sở Quốc Thiên không nói nữa.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, anh ở đây chờ em, em đi lên chào hỏi một tiếng với đám người anh Tiểu Phong, dù sao thì bên ngoài hai bên vẫn là đồng bọn hộ tác "Được rồi, anh ở đây chờ em.
“Ừ, chỉ mất vài phút thôi." Lâm Thanh Di nói, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào mặt để xốc lại tinh thần, sau đó quay người chạy về phía tòa nhà.Sở Quốc Thiên nhìn chằm chăm phương hướng Lâm Thanh Di đang đi tới, hai tay buông thống bên cạnh nằm chặt thành nắm đấm, trong mắt dần dần tràn đầy sương lanh.
Ngay lập tức, anh lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số.
Trong thang máy, Lâm Thanh Di phầy phẩy đôi mắt ướt của mình trước gương, cố gắng tránh để cho người khác nhìn ra điểm khác lạ.
Sau khi bước ra khỏi thang máy vừa bước vào sành, trên mặt Lâm Thanh Di đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết nào của việc vừa khóc xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482528/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.