**********
“Nói xin lỗi cũng không phải không thể nhưng thần y Sở có phần quá quan tâm tới một món hàng như vậy rồi.
Nếu như anh đồng ý, ngay giây tiếp theo, tôi có thể dùng hai tay dâng lên cho anh mười người phụ nữ còn xuất sắc hơn cô ta nhiều!”
Mộ Phong Lâm lại nói tiếp.
Sở Quốc Thiên không có phản ứng gì.
“Anh nói anh có thể xin lỗi, vậy tôi chỉ quan tâm anh sẽ xin lỗi như thế nào!”
Mộ Phong Lâm nhướng mày: "Không biết thần y Sở muốn tôi phải làm sao?” “Quỳ xuống đất, dập đầu, tự tát mình một trăm cái, chuyện này cứ thế cho qua.
Sở Quốc Thiên thờ ơ đáp.
Lời vừa nói ra, tất cả nhân viên an ninh xung quanh đều cảm thấy sợ hãi.
Mấy người đi vào theo Mộ Phong Lâm đều lộ vẻ giận dữ, trực tiếp chỉ thẳng vào Sở Quốc Thiên, lên tiếng mắng mỏ.
“Đồ thối tha không biết xấu hổ.
Cậu chủ của chúng tôi bằng lòng ngồi đây nói chuyện với anh là đã nề mặt anh lắm rồi.
Thế mà anh còn dám nói ra mấy lời ngông cuồng, càn rỡ như vậy!
Mộ Phong Lâm đưa tay lên, cắt đứt mấy lời mắng mỏ của họ.
"Cần gì phải nổi giận? Thần y Sở, tôi không biết là người nơi nào nhưng tôi vẫn luôn đánh giá cao thần y Sở.
Hôm nay, anh ấy vì một người phụ nữ mà trực tiếp tìm tới đây để tính sổ với tôi, xem ra cũng là người trọng tình, hành động theo cảm xúc tôi rất thích.
“Chỉ là, yêu cầu này của thần y Sở quả thật hơi quá đáng.
Nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482538/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.