“Đúng vậy, đây là nấm linh chi đen ngàn năm của lâu chủ mấy người!” Sở Quốc Thiên nhìn thảo dược trong tay, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Tôi vốn dự định dùng nấm linh chi đen ngàn năm này để cứu mạng Vương Trạch, nhưng dược tính của nó quá mạnh, tôi e rằng Vương Trạch không chịu đựng nổi loại thuốc có dược lực mạnh như vậy, cho nên mới luôn cất giữ không lấy ra cho ông ta sử dụng.
Nhưng mà bây giờ tôi đã tìm ra một loại thuốc dẫn giúp giảm bớt dược tính mạnh mẽ của nấm linh chi đen ngàn năm ở kho chứa đồ của Dược Các, coi như đã đến lúc dùng đến nó rồi.”
Sở Quốc Thiên nói xong liền vô cùng thận trọng bẻ một mẩu nhỏ của nấm linh chi đen ngàn năm, bỏ vào ấm sắc thuốc.
Khoảng nửa tiếng sau, cho người đút thuốc đó cho
Vương Trạch, và còn kết hợp với phương pháp châm cứu.
Những người xung quanh nhìn cảnh này đều vô cùng khiếp sợ.
“Cậu Sở, Vương Trạch thật sự có thể sống lại sao?” Triệu Lạc Dĩnh đứng bên cạnh không nhịn thêm được nữa liền hỏi.
“Không nói chắc được, chỉ là có thể, vẫn còn cơ hội...!“Cậu Sở...!Triệu Lạc Dĩnh nhìn Sở Quốc Thiên.
“Dựa vào suy đoán của tôi.” Sở Quốc Thiên thở dài, nói: “Cho dù ông ta có thể sống lại, thì khả năng bị bại liệt là rất lớn.
“Sao cơ?”
Bầu không khí liền trơi vào trầm lặng khi anh nói xong câu đó.
Chuyện khởi tử hoàn sinh này rốt cuộc vẫn là nói dễ hơn làm sao?
Sau khi uống xong lần thuốc này, sắc mặt của Vương Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482594/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.