“Nhà sản xuất ơi, anh đừng giận, anh rể em chỉ nhất thời xúc động.” Lâm Hiểu My nặn ra nụ cười giảng hòa, đồng thời nháy mắt với Sở Quốc Thiên, nhỏ giọng nói.
“Anh rể, chẳng phải anh nói sẽ không gây thêm phiền phức cho em sao? Lẽ nào hôm nay anh tới đây theo lệnh của bà chị em định phá hủy tương lai tốt đẹp của em hả?” “Hiểu My, em không hiểu những lời anh ta vừa nói à?” “Uống rượu xong đến phòng khác bàn tiếp, sao không bàn ở đây mà phải đi phòng khác? Nói trắng ra, bữa tiệc này chỉ là lướt qua sân khấu thôi, điều bọn họ muốn thật sự chính là chơi đùa bọn em trên giường”
Sở Quốc Thiên không nhịn được bèn nói rõ thẳng thừng.
Tấm màn cuối cùng bị xé rách khiến tất cả mọi người bên bàn vô cùng xấu hổ.
Gã râu rậm nhíu chặt mày, chẳng nói câu nào.
Nhà sản xuất Trương ở bên cạnh như thể không nghe thấy gì cả, vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh.
Có thể do ông ta đã trải nghiệm nhiều hơn, điều đó không quan trọng.
Đúng lúc này, một tiếng cười giễu cợt xẻ rách sự lúng túng trong không gian.
“Cho dù chúng tôi thực sự chơi đùa với bọn họ, cũng do chúng tôi tự nguyện, có liên quan gì tới dạng ăn cơm chùa như anh không?”
Trương Lam Châu lạnh lùng nhìn Sở Thiên, chế giễu: “Trong giới giải trí ai không biết chuyện này? Đây là chuyện quy tắc ngầm rất bình thường, có gì đáng ngạc nhiên chứ “Hơn nữa, nhà sản xuất Trương không quen không biết chúng tôi, tại sao phải ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482610/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.