Lâm Quang Phúc nghe vậy, trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy có đạo lý: “Những gì bà nói...!Cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.
“Bố, một mình mẹ làm loạn đã đủ rồi, sao bố cũng...!Lâm Hiểu My vô cùng sốt ruột.
“Mọi người đều hiểu lầm rồi, cũng oan uổng anh rể rồi.
Chuyện Quách Bảo Trung lần này chính là do anh rể giật dây cho con, sao mọi người có thể nói anh ấy thành một người bất kham như vậy chứ?” “Mọi người nghe thấy không? Hiểu My đã bị lừa không nhẹ, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn vì cái tên ăn cơm mềm này nói chuyện
Hứa Phương Linh gân cổ hộ to.
“Hiểu Mỹ, vốn dĩ bố còn không quá tán đồng cách làm của mẹ con, thế nhưng bộ dáng này của con thì có lẽ mấy chuyện mẹ con nói vừa nãy là sự thật.” Giọng Lâm Quang Phúc trầm xuống.
“Bố, bố như vậy là có ý gì?” Lâm Hiểu My nôn nóng, không biết nên giải thích như thế nào thì mọi người mới tin.
“Chưa bàn đến mấy chuyện khác, hãy bàn về mấy lời con vừa mới nói." Vẻ mặt Lâm Quang Phúc nghiêm nghị: “Con cảm thấy Sở Quốc Thiên có bản lĩnh lớn như vậy, có thể giật giây cho con và đạo diễn Quách Bảo Trung sao?”
Lâm Hiểu My nghe vậy, cảm thấy vô cùng bất lực.
Cô ta ngã ngồi trên ghế, nhìn ba mẹ đang đứng trước mặt mình, nói không nên lời.
Đúng vậy.
Chẳng phải cô ta cũng đã từng hoài nghi về điều này sao?
Quả thật là hoàn toàn không có khả năng.
Đừng nói là người khác, ngay cả Lâm Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482637/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.