Từ khi nhà họ Lâm không còn huy hoàng như trước, mấy đứa trẻ theo chân bà cụ Trịnh cũng đường ai nấy đi.
Về phần bà cụ Trịnh thì trở về quê hương sinh sống.
Nghe nói khoảng thời gian đó Lâm Minh Quang đều ở bên cạnh chăm sóc bà cụ Trịnh.
Lâm Quang Phúc thì sống xa quê.
Là con trai nhà họ Lâm, ngoài việc phải phụ giúp lo toan việc trong nhà, Lâm Quang Phúc cũng có công việc kinh doanh riêng, tuy nhiên cũng không phải là giàu có lắm.
Nhà của ông ta cũng chỉ là căn hộ chung cư, vấn đề an toàn trong đó chỉ mang tính tượng trưng.
Lúc này dưới tòa nhà chung cư đó bỗng có không ngừng vang lên tiếng chiêng tiếng trống khua, rồi cả tiếng khóc thét.
“Con gái ơi, con chết thảm quá mà, sao đời con tôi nó lại khốn khổ thế này." "Trả mạng con tôi lại đây, các người sẽ không được chết tốt đâu, các người đáng bị chém làm trăm mảnh huhu!" "Lâm Quang Phúc, các người chết không được yên đâu!"
Tiếng khóc mãi không dứt.
Hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn ra tán vào, chỉ chỉ trỏ trỏ vào nhà của Lâm Quang Phúc, "Làm ơn tránh đường, mọi người làm ơn tránh đường giùm!"
Sở Quốc Thiên cố gắng len lỏi qua đám đông để vào nhà Lâm Quang Phúc.
Cửa nhà mở toang ra, bên trong cũng đã có rất nhiều người.
Hiển nhiên, Lâm Quang Phúc không có ý định trốn tránh mọi người, mà là đang nói chuyện cho ra lẽ với đối phương.
Ngoài Lâm Quang Phúc, trong nhà còn có mặt Lâm Minh Quang và một số bạn bè của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482689/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.