Anh cũng không thèm để ý đến hai vợ chồng còn đang nằm khóc lóc dưới đất.
Sở Quốc Thiên lặng lẽ bước đến bên cạnh Lâm Thanh Di, bế Lâm Thanh Di vào lòng rồi xoay người bước xuống tầng.
Vừa xuống đến tầng trệt, Quách Tiên Nhan liền tiến lên nghênh đón.
“Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Chị dâu không sao chứ.
“Không sao.
Sở Quốc Thiên vừa nói vừa quay đầu lại nhìn tòa nhà cao tầng sau lưng, trầm giọng nói: “Cho phá đi." “Dạ!” Quách Tiên Nhan ứng tiếng rồi lập tức phân phó người phía sau ra tay.
Không đến một tiếng đồng hồ sau, tâm huyết nửa đời của Vương Dũng Chiến đã tan thành mây khói trong tiếng ầm ầm đổ nát.
Bọn họ đã chẳng còn người trông cậy, giờ ngay đến cả tiền cũng chẳng còn nữa.
Không còn tiền thì còn ai để tâm đến bọn họ nữa? Ai còn bằng lòng để tâm đến bọn họ nữa?
Sở Quốc Thiên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để ý mấy chuyện vặt vãnh sau đó, anh dặn dò xong liền đưa Lâm Thanh Di trở về.
Mấy trăm chiếc máy đào hạng nặng vẫn làm việc ầm âm.
Hai vợ chồng Vương Dũng Chiến nhìn mọi thứ trước mắt mà trong lòng vừa buồn bã, vừa tuyệt vọng.
Từng mái ngói viện gạch, từng cái cây ngọn cỏ, đều là thành quả phấn đấu nửa đời người của bọn họ.
Về thẳng phòng làm việc ở Y Dược Thanh Di, Sở Quốc Thiên mới đặt Lâm Thanh Di xuống sô pha, tiêm cho cô một mũi xong cô mới dần tỉnh lại.
“Sở Quốc Thiên!” Lâm Thanh Di vừa mở mắt liền lập tức ngồi bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482701/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.