Sở Quốc Thiên trong lòng bất đắc dĩ, không nói Lâm Quang Phúc, một mình mẹ của Lâm Hiểu My Hứa Phương Linh là đức tính gì, Lâm Hiểu My càng rõ ràng hơn anh mới đúng.
Đã lâu như vậy rồi, dù cho ai giải thích khuyên bảo, bà ta cũng chưa từng nghe một câu.
Hiện tại lại sao có thể dựa vào sức lực bản thân cô ta, thay đổi cái gì?
Cổ chấp thô bỉ, nhà bọn họ hôm nay sẽ rơi vào tình cảnh này.
Công lao lớn nhất chính là bà ta.
“Không sao đâu.” Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói.
Lâm Hiểu My mím mím môi: “Còn có chính là, đạo diễn Quách muốn để em ngày mai thay anh ta tham dự một tiệc rượu...
Lâm Hiểu My nói đến đây có chút do dự, đa phần là lo lắng làm phiền Sở Quốc Thiên.
Dù sao đối phương đã giúp cô ta rất nhiều, vẫn luôn làm phiền anh, bản thân khó tránh trong lòng băn khoăn.
Sở Quốc Thiên biết rõ, nhìn Lâm Hiểu My vẻ mặt xoắn xuýt nói.
“Có thể”
Lăng Hiểu My sững sờ, có chút không xác định ngẩng đầu nhìn Sở Quốc Thiên, dù sao rõ ràng bản thân không nói gì hết.
“Ngày mai anh đi với em đến đó một chuyến." Sở Quốc thiên nhìn Lâm Hiểu My nói.
Nghe vậy, hai mắt Lâm Hiểu My sáng lên, trên mặt nở một nụ cười thật tươi: “Cảm ơn, cảm ơn anh rể!” Hai người lại nói mấy câu, Sở Quốc Thiên liền rời đi.
Khi đến công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di, Lâm Thanh Di đang ngồi ở văn phòng ngây người, không biết đang nghĩ những gì.
“Sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482777/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.