Lâm Hiểu My nghe thấy lời này, hai đầu lông mày cau chặt.
“Bao nhiêu?”
Người đàn ông giả vờ lấy điện thoại di động ra bấm vào máy tính, sau một hồi bấm loạn xạ, cuối cùng anh ta cũng giơ lên trước mặt Lâm Hiểu My.
Lâm Hiểu My nhìn chuỗi số đó, trong nháy mắt trợn to hai mắt.
“Ba mươi tỷ? Anh ăn cướp à? Đi mà nằm mơ giữa ban mo ngày đi.
Người đàn ông cười ha ha: “Con người bây giờ chính là như vậy, nổi tiếng rồi, giàu có rồi, liền tung bay, không muốn nhận những món nợ mà mình đã mắc nợ trước đây.
“Anh nói bậy cái gì vậy? Chúng tôi nợ anh mười lăm tỷ, tôi sẽ nhanh chóng trả lại anh không thiếu một đồng nào” Lâm Hiểu My nói xong, nhấc chân đi đến trước cửa, mở cửa chân thật đáng tin nói: “Bây giờ, xin mời anh rời khỏi nhà của tôi!”
Người đàn ông thương tiếc mà lắc đầu thở dài: “Người trẻ chính là quá nông nổi, những nghệ sĩ nữ các người hẳn là rất coi trọng danh tiếng đi.”
Lâm Hiểu My trong nháy mắt kéo căng thần kinh nhìn người đàn ông.
Người đàn ông cười bước ra cửa, quay lại nhìn Lâm Hiểu My nói: “Không biết những người hâm mộ hãng hải tâng bốc truy đuổi cô trên mạng mà biết cô mắc nợ không trả, sau khi hiểu rõ tình hình của gia đình cô, họ sẽ nghĩ gì.”
Người này là đang uy hiếp cô.
“Anh...anh muốn làm cái gì?” Lâm Hiểu My trên mặt không còn chút máu.
Người đàn ông đứng nhún vai, bộ dáng không lưu tâm: “Cô cũng đừng sợ hãi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482845/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.