“Cô Lâm, chúng tôi là người do chủ tịch Sở sắp xếp qua đây để đón cô về, cô lên xe đi.” Trưởng nhóm bảo vệ đi tới, tỏ vẻ cung kính.
“Chủ tịch Sở? Không đúng, các anh nhầm phải không, tôi có biết ai là chủ tịch Sở đâu?” Lâm Uyển Vy càng thêm khó hiểu.
Hứa Sở Kiều đứng bên cạnh trông thấy thế thì vội vàng đi đến gần chỗ cô, kéo tay Lâm Uyển Vy bảo rằng: “Uyển Vy, mặc kệ bọn họ là ai, cứ để bọn họ cứu chúng ta đi đã, cứu cả anh trai tôi nữa, anh ấy.
sắp bị đánh chết mất thôi...
Lâm Uyển Vy cũng vững tâm lại, vội vàng nhìn người kia hỏi lại: “Các anh có thể giúp chúng tôi ư? Anh trai bạn tôi bị bọn họ đánh, bị thương rất nặng...!“Các anh không tiện giúp đỡ thì cũng không sao cả, các anh gọi xe cấp cứu giúp chúng tôi rồi gọi điện thoại cho công an để họ đến đay xử lý cũng được.
Vệ sĩ bật cười, đáp: “Cô Lâm đã ngỏ lời thì đương nhiên chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình, gọi điện thoại thì không cần đầu, tình huống nhỏ nhặt như thế này cứ để tôi, về chuyện cấp cứu, chúng tôi phải người đưa anh ta đi bệnh viện là được rồi.
Nói rồi anh ta đưa mắt ra hiệu, vệ sĩ xung quanh bèn vọt lên, dồn tên cầm đầu đảm choai choai đàn em vào một chỗ.
Đám người đó nhanh chóng bị áp chế, không hề có lấy một cơ hội để phản kháng.
“Cái đệt, các người làm cái gì đấy hả? Buông ra!
Buông...!“Mấy người đầu ra đến đây hả? Có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482851/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.