Lâm Thanh Di mặt đỏ bừng, chau mày lạnh lùng nói: “Thưa ngài, ngài như thế này cũng quá coi thường người rồi, xin ngài rời đi cho “Này, người đẹp đừng tức giận.
Tôi cũng là có lòng tốt muốn giúp đỡ người anh em này.
Tôi nghĩ rằng cậu ta không mấy dư dả.
Vì vậy tôi đã đưa cho cậu ta một tấm séc, ít nhiều muốn giúp đỡ cậu ta.
Cô đừng có hiểu lầm tôi nhé.
“Tôi tin rằng người anh em này nhất định đã hiểu lòng tôi, chỉ là cậu ta chưa kịp tiêu hóa niềm vui to lớn này, đúng không người anh em”
Nói xong, Thẩm Công Thành quay đầu lại nhìn dáng vẻ trầm mặc ít nói của Sở Quốc Thiên, không khỏi cười nói.
Theo anh ta thấy, dáng vẻ bần cùng ngồi bán hàng trên vỉa hè làm sao có thể từ chối miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống chứ.
Trên đời này, không ai có thể sống mà thiếu tiền.
“Sở Quốc Thiên...!Lâm Thanh Di sắc mặt đỏ rực rồi lại trắng bệch, cau mày nhìn chằm chằm thái độ không rõ ràng của Sở Quốc Thiên, trong lòng phức tạp.
Đương nhiên cô không hy vọng Sở Quốc Thiên nhận số tiền này, trong mắt cô, Sở Quốc Thiên bây giờ rất khác.
Cô không biết chính xác nó khác ở chỗ nào.
Đơn thuần là, không muốn thấy tình huống như vậy xảy ra.
Lúc này, Sở Quốc Thiên mới ngẩng đầu nhìn Lâm
Thanh Di cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời ai Thẩm Công Thành dường như đã nhận định rằng Quốc Thiên sẽ cầm tiền rồi rời đi, nhàn nhã lấy ra một điều thuốc trên tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482854/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.