Khi mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một nam một nữ trung niên đang vội vàng đi tới.
“Phó hiệu trưởng, cô giáo Niếp" Có người hét lên từ trong đám đông, mọi người vội vội vàng vàng tránh ra nhường chỗ cho hai người bọn họ.
Phó hiệu trường đứng đó cau mày nhìn hiện trường lộn xộn, sau đó bước đến chỗ Ngô Hằng và hỏi: “Cô Ngô, chỗ này là đang có chuyện gì vậy?"
Ngô Hằng cười khổ, cũng không biết nên giải thích như thế nào, vốn dĩ cô cho rằng Sở Quốc Thiên không phải đối thủ của đám vệ sĩ kia nên mới gọi điện thoại cho hiệu trường nhưng khi đó hiệu trường lại không có ở đó, cô lại phải gọi cho phó hiệu trường.
Nếu biết rằng tên vệ sĩ kia sẽ bị Sở Quốc Thiên đánh thành ra hình thù như thế này, cô chắc chắn không cần phải làm gì thêm nữa.
“Anh gì ơi, anh ơi" Phó hiệu trường nhìn gã đàn ông béo ục ịch đang nằm bẹp dí trên mặt đất, khôngbiết là đang suy nghĩ đến cái gì, vẻ mặt thay đổi, vội vàng đi tới.
Niếp Xuyên khẽ liếc mắt nhìn về phía Sở Quốc Thiên, đi đến trước mặt Bảo Nhi và Vương Bối Mông, vẻ mặt bối rồi hỏi: “Bảo Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy?" “Cô giáo Ba, hai kẻ xấu đó muốn bắt nạt Bảo Nhi Bố con vì muốn bảo vệ con nên vừa nãy mới đánh nhau với bọn họ, Bảo Nhi không nói dối cô đầu.
Hai ngón tay của Bảo Nhi vì lo lắng mà xoắn lại với nhau, nhanh nhẹn giải thích với Niếp Xuyên.
Sau khi nghe cô bé kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482896/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.