Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, họ không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói nhưng không ngờ người đó lại là Sở Quốc Thiên.
“Mẹ nó, đồ bỏ đi vô dụng này đang nói vớ vẩn gì ở đây thế? Còn không mau chóng quỳ xuống xin lỗi hai vị tổng giám đốc!” Lý Thế Xuyên giận dữ đập bàn rồi lập tức đứng dậy, xông tới chỗ Sở Quốc Thiên, không hề khách khí đưa tay muốn tát Sở Quốc Thiên.
Nhưng Sở Quốc Thiên đã nhanh tay hơn, anh tát một cái điếng người lên mặt của anh ta trước khi anh ta kịp ra tay.
Chát
Lý Thế Xuyên bị đánh tới đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã ngồi ra đất.
“A! Mày cái gì thế? Thằng điên này.” Lý Ngọc Hà gầm lên, trợn mắt nhìn Sở Quốc Thiên.
“Nào có lẽ đó! Cậu lại dám đánh người nhà của chúng tôi, cậu muốn đối đầu với cả nhà họ Lý của tôi sao?” Lý Tông Hiển sao có thể trơ mắt nhìn con cháu trong nhà mình bị một tên bỏ đi như vậy tùy ý đánh mắng? “Tuệ Mai, đây là bạn tốt mà con đưa về sao?” Lý Tông Hiển chất vấn.
Lý Tuệ Mai bị dọa sợ, cô ấy không biết bản thân nên nói gì mới tốt đây, cô ấy cũng không ngờ Sở Quốc Thiên lại bất chợt ra tay đánh người như vậy.
“Sở Quốc Thiên, anh, chuyện này, anh làm gì thế? Mau dừng tay lại!” Lý Tuệ Mai vội vàng ngăn cản Sở Quốc Thiên.
“Tuệ Mai, cô yên tâm đi.
Những chuyện này cứ để tôi giải quyết!” Sở Quốc Thiên bình tĩnh đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482933/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.