Trương Hà Duyên tái mặt quỳ dưới đất.
Trương Thiệu Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Hà Duyên, chịu đựng đau đớn mắng: “Cô là đồ độc ác, lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa!"
Trương Hà Duyên nào còn có thể quan tâm đến Trương Thiệu Hải chứ! Cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Tuệ Mai và nói với Lý Tuệ Mai: “Cô Lý, là tôi nhất thời hồ đồ! Chúng ta đều là phụ nữ, xin hãy tha thứ cho tôi!" "Cầu xin cô, giúp tôi cầu xin anh Sở, tôi cầu xin cô.
" Lý Tuệ Mai liếc nhìn Trương Hà Duyên, vươn tay đẩy cô ta sang một bên, lạnh lùng nói: “Cô không xứng đáng làm người, ghê tởm"
Trương Hà Duyên đột nhiên gục xuống và khóc! “Đã như vậy thì đánh gãy chân cô ta đi, sau đó rạch mặt cô ta, xem cô ta sau này sẽ phá hoại tình cảm của người khác như thế nào!” Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói.
Sở Quốc Thiên không có chút thiện cảm nào với một người phụ nữ như Trương Hà Duyên
Triệu Tử Dần ngay lập tức làm theo lời của Sở Quốc Thiên, đánh gẫy chân và rạch mặt của Trương Hà Duyên, thậm chí còn dùng dụng cụ cạo râu để cạo tóc cho cô ta
Cho đến bây giờ, cả năm người đã phải trả một cái giá đau đớn.
Sở Quốc Thiên kêu người đưa tất cả năm người này lên, lạnh lùng nói: "Hôm nay, tôi tha cho năm người, nhưng nếu kẻ nào trong số năm người dám tiết lộ mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi sẽ giết hết toàn bộ nhà người đó, có hiểu không?”
Năm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482950/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.