“Cậu Sở, cậu đi đi!” Ông Hàn nhìn Sở Quốc Thiên vội vàng nói, Hàn Vũ đã bị bắt đi rồi, ông không muốn nhìn thấy Sở Quốc Thiên cũng gặp nạn.
Vừa dứt lời, ông Hàn không khỏi sững sờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chỉ thấy rằng, trước khi đám côn đồ đó đến gần Sở
Quốc Thiên, thì Sở Quốc Thiên đột nhiên giơ chân lên.
Bich, bich, bich!
Sau một vài tiếng động nặng nề vang lên, những tên côn đồ đó không có cơ hội phản ứng, liền bị đuổi ra ngoài.
"A, AAA!" “Đau quá, đau quá.
Đám côn đồ nằm trên mặt đất, liên tục ôm chân, chỉ cảm thấy xương cốt như muốn gãy, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
"Tên nhãi, thân thủ không tồi."
Bảo Săn liếc nhìn đám đàn em đang ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn Sở Quốc Thiên sáng lên, vội vàng nói: “Cậu nhóc, thế này nhé! Tôi trả cậu 300 triệu một tháng, cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi? Tôi hứa cậu đi theo tôi, ăn ngon mặc đẹp, đàn bà xe sang, không thiếu thứ gì!”
Báo Săn cố tình lôi kéo Sở Quốc Thiên.
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn tiền cạnh gà." Sở Quốc Thiên lạnh lùng.
"Một bát canh gà thì giá bao nhiêu? Chỉ cần cậu bằng lòng làm vệ sĩ riêng cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi trả cậu bấy nhiêu, thế nào?" Bảo Săn nhìn Sở Quốc Thiên bằng ảnh mất kiên định.
300 triệu một tháng, Bảo Săn nghĩ, đó hắn là một con số hấp dẫn với cậu thanh niên bình thường trước mặt mình.
“Canh gà, 3 tỷ!” Sở Quốc Thiên vẻ mặt không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483052/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.