“Nhưng với tình hình trước mắt thế này mà nếu anh cố ý muốn như vậy thì tôi lo là sẽ chọc giận đám người đó Tất Ngọc Tuấn nói với vẻ băn khoăn.
“Chọc giận họ à? Vậy anh cứ nói rõ với họ luôn đi, nếu họ lựa chọn đối địch với tôi tôi sẽ vui vẻ hầu chuyện luôn, nhưng một khi tôi giành được chiến thắng thì họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy được thuốc của tôi đâu.
Nếu tôi thua họ cũng không thể lấy.
Chọn lựa thế nào để họ tự mình cân nhắc
Sở Quốc Thiên nói thẳng: “Nhưng cần phải để cho họ hiểu thật rõ ràng hậu quả và tổn thất họ sẽ phải gánh chịu nếu làm kẻ địch của tôi.”
Tất Ngọc Tuấn không nói gì, một lát sau anh gật đầu: “Thần y Sở, anh yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi.
“Được, vậy thì tôi sẽ chờ tin tức của anh.” Sở Quốc
Thiên nói thẳng.
Cuộc gọi ngừng tại đây.
Sở Quốc Thiên ở lại công ty một đêm, rồi sau đó tính đi qua Y Đạo Môn luyện thêm một ít thuốc, còn cả lư hương lúc trước anh đặt ở trên núi để tụ khí có lẽ cũng đã gần được rồi.
Loại thuốc giúp kéo dài tuổi thọ này trước đây vì nguyên liệu khan hiếm cho nên số lượng điều chế ra không được nhiều lắm.
Nhưng từ sau khi có được phòng thuốc thì trong tay Sở Quốc Thiên đã có thêm không ít dược liệu quý giá.
Không nói đến thuốc kéo dài tuổi thọ mà đến cả những loại thuốc còn hiếm có hơn bây giờ anh đều có thể điều chế ra.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483079/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.