“Ông cụ!” Mộ người học sinh không chắc chắn mà gọi Hàn Khôi một tiếng.
“Ngơ ra đó làm gì? Còn không mau đến chào hỏi Thần y Sở đi?” Hàn Khôi quét mắt qua liếc nhìn mấy người họ, thấp giọng lạnh lùng quát.
“Cái gì? Chuyện này, chuyện này” Mấy người mấp máy môi, cả đám đều đứng im tại chỗ, đối mặt nhìn nhau một hồi lâu cũng không tiến lên bước nào.
“Còn ngơ ra đó làm gì nữa? Lời tôi nói các anh nghe không hiểu à?” Hàn Khôi khẽ cau mày, không vui quát.
Mấy người đó bất lực, chỉ có thể căng da đầu đầu bước lên phía trước, cung kính nói: “Sở, Thần y Sở
Có một người đàn ông đi theo ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này khẽ cau chặt mày lại, vội vàng đi đến một chỗ ngoặt không ai nhìn thấy rồi mới lấy điện thoại ra.
"Kết quả sao rồi, tỷ thí đã bắt đầu chưa?” Đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn lại vô cùng nghiêm túc vang lên.
“Thưa ông chủ, ông Hàn Khôi không hề tỷ thí đối đầu với Sở Quốc Thiên gì cả!” Người đàn ông gấp gáp nói.
“Cái g? Chẳng lẽ tên Thần y Sở kia còn đang kéo dài thời gian hay sao?”.
"Không phải không phải đâu” Vẻ mặt Người đàn ông lộ vẻ khó xử, gian nan mở miệng nói.
Thực tế thì tất cả những chuyện anh ta vừa nhìn thấy thật khó mà chấp nhận được.
“Vậy đã xảy ra chuyện gì thế?” Đầu dây bên kia điện thoại hỏi.
“Vừa nãy hình như ông Hàn Khôi đã quỳ gối bái Thần y Sở làm thầy rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483120/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.