Lại thêm ba chữ Xích La Hán trong cái tên này, ông ta sợ người khác không biết mình là kẻ xấu hay sao vậy?
Xích La Hán có chút xấu hổ, lắc đầu nói: "Bây giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi môn phái rồi, tên trước đây không còn tiện dùng nữa, sau này tôi sẽ chuyên tâm báo thù, trên tay đã dính đầy máu tươi, vì vậy tôi mới lấy cái tên Xích La Hán này, nếu như anh đồng ý, vậy anh có thể cho tôi một cái tên không?” “Ông muốn đi theo tôi thì cần phải có một cái tên để dùng, nếu đã như vậy thì cứ gọi là Lâm Lãng đi.
” “Cảm ơn anh hùng đã đặt tên cho tôi!” Sắc mặt Xích La Hán vui mừng: “Vậy sau này tôi tên là Lâm Lãng “Sau này không cần gọi tôi là anh hùng gì hết, cứ gọi tôi là bác sĩ Sở” Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói.
“Vâng, thần y Sở.
" Xích La Hán đổi tên thành Lâm Lãng cũng kính đáp lại
Sở Quốc Thiên hài lòng gật đầu, sau chuyến đi núi Tàng Long thu nhận được một vệ sĩ khỏe mạnh như thế vượt quá mong đợi của anh rồi.
Trên đường xuống núi, Lâm Lãng giới thiệu chi tiết cho Sở Quốc Thiên về tình hình về giới võ thuật cổ đại.
“Giới võ thuật cổ đại ngày nay, vẫn còn tồn tại biết bao nhiều dòng họ cổ xưa, còn không ít danh tiếng được lưu truyền, thực lực môn phái vô cùng ghê gớm, thật sự là giai đoạn phồn vinh thịnh vượng!
Có điều thế lực phức tạp, lại còn có nhiều sự phân biệt đẳng cấp năng lực một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483153/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.