Trong đầu Xích La Hán lúc này chỉ tập trung suy nghĩ làm thế nào để chạy trốn, hắn phải nhanh chóng trốn đi, ngay lúc này, chạy càng xa càng tốt.
Đối với loại công phu cao như thế này, nếu không chạy nhanh, hắn chắc chắn sẽ phải chết ở đây! Trong ánh sáng của thạch hỏa, từ trong lòng Xích La
Hán hiện lên ý nghĩ về võ thuật của dòng họ Ngô.
Hắn không dám ở đây lâu hơn nữa liền vội vã hít một hơi sau đó xoay người định bỏ chạy.
Nhận thấy đối phương có ý định muốn chạy trốn, Sở Quốc Thiên cũng không có ý đuổi theo.
Thay vào đó, anh ta lấy ra viên thuốc có quầng sáng màu trắng bên trong lò và bỏ vào chiếc bình ngọc đã chuẩn bị từ buổi sáng.
Xử lý chuyện viên thuốc xong, anh ta liền ngẩng đầu nhìn về hướng Xích La Hán chạy trốn, chậm rãi nói: “Kinh mạch đã hư tổn, khí huyết không thông.
Lâu thì ba tháng, nhanh thì một tuần, ông chắc chắn sẽ chết!”
Nghe vậy, Xích La Hán đã chạy được một đoạn đột nhiên dừng lại, sau đó cả người cứng ngắc quay lại câu mày nhìn Sở Quốc Thiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sợ hãi xen lần với hoài nghi.
Hắn ta nhìn Sở Quốc Thiên, sau một hồi im lặng mới cất tiếng hỏi: “Cậu, cậu thì biết cái gì, đừng có nói nhảm!”
Sở Quốc Thiên lạnh lùng liếc nhìn Xích La Hán, giọng nói không hề dao động, tiếp tục nói: “Xem ra những gì tôi nói là đúng.
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tình trạng này của ông sẽ không thể duy trì được lâu nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1483157/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.