Siêu xe như vậy biết bao nhiêu người tích góp mấy đời lại cũng không thể mua nổi và giờ bọn họ chỉ có thể mở to mắt ra để nhìn.
Ai ngờ trên trời lại rớt xuống cái bánh có nhân, hơn nữa chủ của chiếc xe lại là một tên vô dụng ăn chực nằm chờ không biết làm gì!
Rốt cuộc đối phương dính phải vận cứt chó gì chứ!
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Vương Thành Cường trở lên tái mét, bị bà lão Chương làm lơ thì cũng thôi đi, nhưng ông ta không thể chấp nhận được một tên vô dụng chỉ biết ăn chực nằm chờ lại tỏ ra oai phong trước mặt ông ta, còn làm ông ta mất hết mặt mũi
Vương Thành Cường lại nhìn liếc qua Sở Quốc Thiên, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
Cho tới nay ông ta không để đối phương vào trong mắt, thậm chí coi thường đối phương, nhưng hiện tại ông ta lại bị một tên mang tiếng là vô dụng đè ép, việc này truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi
Vương Thành Cường không đồng ý, không buông tha, tức giận nói: "Sở Quốc Thiên, cậu có bản lĩnh thì nói thật cho chúng tôi biết, rốt cuộc bà lão Chương nợ cậu cái gì mà lại tặng cậu siêu xe trị giá hơn chục tỷ.
Chắc không phải là cậu mượn danh nghĩa nhà vợ để làm việc cho bà lão Chương chứ? Nếu là như vậy thì cũng là nhờ vợ cậu có bản lĩnh, không liên quan gì đến cậu!”
Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói: “Đây là việc cá nhân của tôi, không liên quan gì đến ông!”
Sở Quốc Thiên xoay người, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/449347/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.