Khi bọn họ đi đến đó, cửa phòng phẫu thuật vừa hay mở ra.
Thần y Sở cùng mấy bác sĩ trước đó bước ra khỏi cửa.
“Thần y Sở, tình hình của bố tôi thế nào rồi? Ông ấy không sao chứ? Ca phẫu thuật tiến triển tốt chứ?" Lâm Uyển Vy vội vã đi tới, một mạch tuôn ra một tràng câu hỏi.
“Rất không lạc quan!” Sở Quốc Thiên giả bộ lắc đầu.
“Cái gì? Sao có thể chứ?"
Nghe thấy vậy, vẻ mặt của bọn họ ngay lập tức thay đổi rõ rệt.
Đôi mắt của Hứa Phương Linh như tối sầm lại, suýt chút nữa gần như không thở được nữa.
"Mẹ!” Lâm Uyển Vy vội vàng đưa tay đỡ Hứa Phương Linh đang chực chờ đổ gục xuống.
Hứa Phương Linh ôm Lâm Uyển Vỵ, tuyệt vọng khóc: “Bây giờ ngay cả thần y Sở cũng không cứu được Quang Phúc nữa rồi, chuyện này phải làm sao đây, còn có thể có cách gì nữa đây chứ? Xong rồi, xong thật rồi, những ngày tháng sau này của mẹ chúng tôi sẽ ra sao đây? Mệnh tôi sao lại khổ thế này Quang Phúc ơi, hu hu hu...
Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên trong hành lang.
Ai cũng muốn tiến tới an ủi, nhưng người này nhìn người kia, ai ai cũng đều chẳng biết phải nói gì cho thích hợp.
Lúc này, Sở Quốc Thiên ở một bên đột nhiên lại lên tiếng.
“Tôi hỏi các người, trên người bệnh nhân có mấy vết kim tiêm là do ai làm?”
Câu hỏi vừa dứt, Hứa Phương Linh đột nhiên lờ mờ ra điều gì.
“Thần y Sở, chúng tôi đến đây chính là để nói với anh về chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/449373/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.