Bệnh viện sao?
Quách Tiên Nhan ở bên kia nghe xong không khỏi giật mình một phen, một lúc sau dường như mới hiểu ra điều gì đó, liền nhanh chóng hạ thấp giọng nói.
“Chủ tịch Sở, em hiểu rồi, giao cho em thì anh cứ yên tâm đi!”
Nói xong liền ngắt điện thoại.
Sở Quốc Thiên thở một hơi dài, lướt mắt quét hai bên trái phải, dự định đi đến Dược Các xem thứ.
Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh lại rung lên, nhìn qua thì thấy đó là điện thoại của Tất Ngọc Tâm.
“Cô Tất, có chuyện gì vậy?” Giọng điệu Sở Quốc Thiên nhàn nhạt hỏi.
“Thần y Sở, anh có rảnh không? Ở đây có mấy vị gia chủ muốn gặp anh” Khi Tất Ngọc Tâm nghe thấy giọng nói của Sở Quốc Thiên xong thì do dự vài giây, cẩn thận nói.
“Gặp tôi sao?” Sở Quốc Thiên nhưởng mày.
“Bọn họ đều vì thuốc trong tay của anh mà tới đấy.” Tất Ngọc Tâm cẩn thận nói, “Nhưng tôi thấy lần này bọn họ khả có thành ý, cho nên tôi mới liên hệ với anh, xem ý của anh ra sao, không biết anh...!“Tôi đang ở Hoan Châu.
Không đợi Tất Ngọc Tâm nói xong, Sở Quốc Thiên đã đáp lại vài chữ.
Tất Ngọc Tâm do dự một chút rồi lại nói tiếp: “Cái này, thần y Sở, bọn họ có mấy vị gia chủ đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không được tốt cho lắm, e rằng bọn họ sẽ không chịu được sự giày vò trên đường đi...!“Tôi đang ở Hoan Châu.” Sở Quốc Thiên không hề bị lay động, lại nhắc lại câu đó lần nữa.
Ý tứ trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/449385/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.