Hắn dậy tỉnh dậy rồi dọn dẹp phòng nó
“Xong”Hắn nói trong lòng (Thực ra là thuốc chưa hết tác dụng ạ).Hắn nhẹ nhàng đi ra đúng lúc tông phải một cô hầu làm rơi hết đồ ăn sáng
-A!Tôi xin lỗi!-Cô hầu hoảng sợ
Hắn lắc đầu ý bảo không sao rồi nhặt đồ giúp cô hầu.Vâng cô hầu đó không ai khác chính xác là Uyên Uyên.Uyên Uyên nhìn thấy hắn thì đỏ mặt,bẽn lẽn
-Để em làm cho!
Hắn không bảo gì nhặt lên rồi về phòng…
“Vệ sĩ của con nhỏ đó sao!Ta sẽ chiếm được anh”rồi Uyên Uyên đi tiếp
Nó tỉnh dậy
-A!…Ủa?-Nó nhìn vết thương đã được băng bó và căn phòng mỉm cười
-Có vẻ hắn không tệ như mình nghĩ!-Nó đứng dậy đến cửa sổ ngồi hướng mắt ra ngoài cảm nhận gió
-Tiểu thư!Ăn trưa thôi!-Uyên Uyên gọi
-Mang đi đi!-Nó
Hắn lại đi ra và làm nghĩa vụ cao cả là giật lấy khanh đồ ăn mở cửa vào làm Uyên Uyên tức giận”Con nhỏ chết tiệt!Hôm nay mi phải chết!”Uyên Uyên nở nụ cười quỷ quyệt
Hắn sau khi vào phòng để khay đồ ăn trên bàn và ngồi lì ở đó luôn
-Ngươi đi đi!
Lắc lắc
Thế là hắn cứ ngồi đó mặc cho nó đuổi.Cuối cùng nó cũng đi ra chỗ hắn cầm cốc sữa lên uống nhưng đang đến miệng thì dừng lại
-Có độc!-Nó nhìn và ngửi mùi sữa
“Hả?Có độc ư?”Hắn giật lấy cốc sữa ngửi
“Có cái quái gì đâu”
-Ngươi không biết được đâu!-Nó nhìn thấy động tác của hắn thì nói
“Là sao?”Hắn nhíu mày
-Ngươi không cần biết!Giờ thì mang đống này đi đi toàn độc!-Nó phẩy phẩy tay rồi lôi cổ hắn cả đống đồ ăn đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chu-a-anh-yeu-em/2251975/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.