Sáng sớm nó đã bị đánh thức để chuẩn bị lễ đăng quang lại.Nó mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết,mái tóc búi cao lên,trang điểm nhẹ.Bây giờ nhìn nó rất đẹp và ánh mắt đã có sự sống hơn nhưng vẫn còn ánh lên lạnh lùng,vô cảm.Nó ngắm mình trong gương
-Con sẽ làm như mẹ nói!
Nó mở cửa bước ra,tất cả mọi người đứng ngoài kể cả hắn cũng phải đơ người trong vài phút.Nó vẫn bình thản bước đi,ra đến cổng đã có một chiếc xe sang trọng chờ nó.Pa nó từ trong bước ra
-Con gái!Đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ con!Hãy thực hiện thật tốt nhé!Từ giờ cha không bảo vệ con được rồi!Ta chỉ mong con chấp nhận người cha này!-Papa nó
-Con sẽ thực hiện tốt!Papa nhớ đến thăm con thường xuyên nhé!-Nó
-Con…con vừa gọi ta là gì?
-Papa!
-Cuối cùng con cũng chịu gọi ta!-Ông ôm cục cưng của mình vào lòng
-Chúng ta đi thôi!
Nó và papa nó đi vào trong xe rời xa biệt thự thân quen mang đầy tuổi thơ của nó và mẹ.Khang và hắn thì đi đằng sau cùng nhiều vệ sĩ khác hộ tống nó.
Sau 2 tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đã đến.Nó bước xuống xe trước mặt nó là một cung điện nguy nga lộng lẫy to gấp 3,4 lần biệt thự của nó sống.Nó khoác tay cha nó bước vào…Bên trong có rất nhiều vị khách quý những người tai to mặt lớn trong xã hội,ai cũng nhìn nó một cách cung kính
-Nữ Thần vạn tuế!
Nó xua tay tỏ ý “Đứng lên” rồi rời tay papa ngôi trên ghế được làm bằng vàng,họa tiết tinh xảo.
-Thưa mọi người!Hôm nay là lễ đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chu-a-anh-yeu-em/2251979/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.