Nó tỉnh dậy,mắt từ từ nhìn rõ,đây là một nhà hoang,mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi nó đến buồn nôn,tay nó được trói ngược ra đằng sau chiếc cột,nó đang nhìn quanh thì”Rầm”cánh cửa bật mở,một người con gái bước vào
-Cô là ai?-Nó
-Mày quên tao rồi sao?
-Tôi không biết cô!
-Tao là Uyên Uyên,Phạm Uyên Uyên và hôm nay tao sẽ trả thù cho chị tao và tao của 5 năm về trước!-Uyên Uyên (Chắc các bạn chưa quên Uyên Uyên đâu nhỉ?)
-Phạm Uyên Uyên?
-Đúng!
-Tôi không nhớ!
-Mày phải nhớ!-Uyên Uyên gọi thêm hai người con gái vào
-Đánh nó cho tao!-Uyên Uyên
Hai đứa con gái cầm gậy đập liên tiếp vào người nó,máu loang ra cả một vũng.Nó ngất đi
-Đổ nước đá vào!-Uyên Uyên
“Ào”Một xô nước đá dội vào người nó,nó lim dim mở mắt,cả người co lại vì lạnh,vết thương sót và càng rách ra.
-Được rồi!Đem súng đây!-Uyên Uyên
-Súng?-Nó lẩm nhầm, đầu nó đang tua lại những quá khứ như một cuộn băng”Nhớ rồi!”
“Pằng”Viên đạn bay ra, nó gục xuống,máu từ ngực trái chảy ra
-Tạm biệt!-Nó cười rồi nhắm mắt lại không còn biết gì nữa.
-Cuối cùng tao cũng giết được mày!Anh Thiên phải là của tao!-Uyên Uyên đang cười hả hê thì cánh cửa mở toang ra một lần nữa..
-BĂNGGGGG!!!-Hắn hét lên rồi chạy đến ôm lấy nó lay lay nó nhưng nó không tỉnh,cả người đầy máu
-Cô đã làm gì Băng?-Hắn đứng dậy tiến đến chỗ Uyên Uyên
-Em…em chỉ cắt đuôi hộ anh thôi mà!-Uyên Uyên
-Tôi thật sai lầm khi 5 năm về trước cứu cô để rồi cô giết người tôi yêu!-Hắn cho người bắt Uyên Uyên lại (Bây giờ mới nhận ra thì muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chu-a-anh-yeu-em/2251991/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.