Trong mắt những người khác, Tần Lệ và Tịch Gia Nam chỉ gặp nhau rồi khách sáo trò chuyện đôi câu, sau đó bắt tay mà thôi, đây là những cử chỉ cơ bản của một người tử tế trong trường hợp này.
Tịch Gia Nam nắm chừng bảy tám giây mới buông ra rồi kéo ghế ngồi xuống.
Tần Lệ lập tức rút tay về, cô cực kỳ tức giận nên dứt khoát xoay người sang hướng khác, làm lơ anh ta.
Tịch Gia Nam chào hỏi trò chuyện với người bên kia.
"Chủ tịch Quý không đi cùng cậu hả?"
"Mấy ngày nay chú tôi không khỏe cho lắm nên tôi đi thay chú ấy."
"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch Quý nhé."
"Được, tôi sẽ truyền đạt lại."
Bốn chữ "dạng chó hình người" này được diễn dịch đến cực hạn.
Không lâu sau, vừa đúng mười giờ là nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu.
Cả quá trình Tần Lệ đều ngồi nghiêng người, không muốn nhìn thấy Tịch Gia Nam chút nào.
Trong sự kiện luôn có người này đến người kia phát biểu, nội dung quanh đi quẩn lại đều tương tự nhau, cực kỳ nhàm chán.
Tần Lệ ngồi nghe một hồi đã thấy chán đến mức buồn ngủ nhưng vì cô ngồi hàng đầu nên không làm gì được cả, chỉ có thể giữ vững vẻ khéo léo, còn tâm trí thì trống rỗng.
Sau đó một tờ giấy được đẩy tới trước mặt cô.
Đây là giấy mà hội trường chuẩn bị cho mỗi vị khách quý, trên đầu còn in logo quảng cáo và sự kiện diễn đàn lần này.
Trên giấy có hàng chữ: Lệ Lệ, sao lại xóa Wechat của tôi vậy?
Tần Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chu-hao-mon-khong-muon-hot/2406704/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.