Lúc này, ở bên phía trường học, Tịch Gia Nam bị trở thành người giúp việc làm trâu làm ngựa, nhìn Hi Hi, hỏi: "Lệ Lệ đâu? "
Tại sao người này lại có thể không biết xấu hổ mà gọi "Lệ Lệ"!
Muốn cô ấy nói cho anh biết chị Lệ Lệ ở đâu sao, không thể nào.
Hi Hi nói: " Tôi cũng không biết.
"
Cách đó không xa, trong lòng Tiểu Tưởng mừng thầm.
Cậu ấy từ trong miệng Hi Hi biết được Tần Lệ đi đến nhà Tiểu Ngọc rồi, sau đó liền nói cho Anh Ngự của cậu, hơn nữa còn nói chuyện giật gân nói một tràng, cái gì mà đi một mình ở nơi hoang vắng nhỡ bị lạc đường thì phải làm sao bây giờ, chưa quen cuộc sống nơi đây nếu xảy ra chút chuyện thì làm sao bây giờ.
Anh Ngự của cậu vẫn còn hiểu ý, lập tức đi tìm cô.
"Cảm ơn Thầy Giang đã quan tâm."
Tần Lệ mỉm cười, đúng lúc thu hồi cảm khái trong mắt cùng tâm tình, con mắt sáng ngời trong sạch, như mặt nước hồ gợn sóng.
Cô tiếp tục nói với Tiểu Ngọc: " Chắc em có biết anh Giang - người đã quyên góp tiền sửa chữa lại trường học?
Tiểu Ngọc gật đầu.
Đương nhiên cô bé biết rõ.
"Chị so với anh ấy còn lợi hại hơn, còn có nhiều tiền hơn." Tần Lệ sợ Tiểu Ngọc không tin, lại cảm thấy cô bé không biết đến Tập đoàn nhà họ Tần là cái gì, nên tìm Giang Thịnh Ngự làm ví dụ để so sánh là tốt nhất, mặc dù có chút mạo phạm.
Giang Thịnh Ngự đến gần, nghe được câu này hơi nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chu-hao-mon-khong-muon-hot/2406717/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.