Lục Tĩnh Sanh có rất ít chuyện quyết định rồi lại đổi ý, đặc biệt kiểu nhanh như vậy đổi ý.
Tiểu Quý thấy nàng sắc mặt không tốt, đoán chừng là gần đây áp lực quá lớn, cũng không vấn đề, nhớ kỹ lão bản từng nhắc nhở nàng nếu muốn tiền lương tăng thì trước hết quản tốt tay và miệng của mình.
Lục Tĩnh Sanh có rất ít thời điểm tinh thần có chút không tập trung như vậy.
Đại khái là cái người luôn không quan tâm gì, đối với mình biểu hiện đạm mạc Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên gửi tới một cái tin nhắn mơ hồ, làm cho người ta đoán không được ý nghĩ, làm cho băn khoăn của Lục Tĩnh Sanh càng tăng.
Cũng tốt, trực tiếp đi tìm Ngu Minh Đình có lẽ là một cái quyết định xúc động mà sai lầm, nhất định đánh rắn động cỏ.
"Tiểu Quý, trước đấy em là dùng tên của chị hẹn sao?" Lục Tĩnh Sanh hỏi.
"Tất nhiên không rồi." Tiểu Quý cười nói, "Em dùng chính là thân phận Hoa Dịch truyền thông của giám đốc kế hoạch để hẹn trước."
Lục Tĩnh Sanh nhìn cái ót nàng một chút: "Cuối cùng là cũng có lúc thông minh."
Lục Tĩnh Sanh trở lại căn hộ của mình, rất mệt, nhưng không có buồn ngủ.
Nàng đã gần ba tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đầu tuần lên cân, gầy mất năm cân.
Nàng cần lấy lại cảm giác thật tốt, ngủ đủ giấc mới có thể bảo trì đại não bén nhạy, làm ra quyết định chính xác nhất.
Để dễ ngủ, nàng cũng tự mình rót ly rượu, từ phòng ngủ lầu hai đi lên sân thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chuyen-muon-noi-cho-nguoi/30582/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.