Hạ Uyên không tiếng động mà rơi nước mắt, ông tự nhận kỹ thuật ổn đinh, lúc trước có thể xử lý vấn đề cũng không nói chơi, nếu không phải ông thay ca, sự cố liền sẽ không phát sinh, những năm gần đây, ông vẫn luôn đeo trên lưng vô số tội nghiệt của những người đã qua đời đó, sắp chị áp đến chết.
Giang Gia Niên cũng bị chấn động rồi, những hiểu lầm đó được làm rõ chân tướng sự thật, kỳ thật sự thất rất đơn giản cũng rất đơn thuần, chẳng qua là tâm cha mẹ đáng thương trong thiên hạ mà thôi, trong xã hội Trung Quốc khi đó, ly hôn mặc kệ đối với ai mà nói đều thật không tốt, áp lực Hạ Uyên phải nhận cũng không thiếu so với mẹ của Hạ Kinh Chước, nếu không có tai nạn trên không lúc trước, chờ Hạ Kinh Chước trưởng thành, mẹ anh nhất định sẽ nói sự thật cho anh, có phải như vậy liền giai đại vui mừng hay không?
Phía sau bình phong, Hạ Kinh Chước sững sờ ở đó, hốc mắt đỏ ửng, lại không rơi nước mắt.
Nhưng không rơi nước mắt cũng không có nghĩa là anh không bị chấn động.
Hiểu lầm những năm này được cởi bỏ, anh phát hiện chính mình oán hận một ngưởi nhiều năm như vậy kỳ thật cũng không có thời điểm bất kham như bây giờ, phảng phất như tín niệm sụp xuống vậy, tất cả ân ân oán oán trong nháy mắt bị điên đảo, nhưng cảm xúc xa xôi đó trong nháy mắt liền hội phi yên diệt, anh sẽ cảm thấy tiêu tan sao? Sẽ không. Anh sẽ cảm thấy tự trách sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/254730/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.