Giang Gia Niên cố ý tránh nói chuyện công việc với Hạ Uyên.
Hai người nói chuyên trời nam đất bắc, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng coi như là khách khứa tẫn hoan.
Hạ Uyên cũng không nghiêm túc cùng khó ở chung như nhìn qua bề ngoài, ông rất bác học, nói chuyện phiếm với ông cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ cùng nhàm chán, ông sẽ tìm đề tài cô thích nói, một khi đề tài cô trả lời không quá mười từ, ông ấy sẽ lập tức chuyển sang một cái đề tài khác.
Tổng thể mà nói, hiện tại Giang Gia Niên rất nhẹ nhàng, không mệt chút nào.
Loại trạng thái này vẫn luôn duy trì đến khi Hạ Uyên nhắc tới chuyện cô mang thai.
"Nghe nói cháu mang thai." Tầm mắt Hạ Uyên chậm rãi hạ xuống, nhưng có cái bàn che đậy, ông ấy cũng không nhìn thấy bụng Giang Gia Niên.
Giang Gia Niên không nói chuyện, cầm ly nước chỉ cười cười, có vài thời điểm không nói lời nào chính là cách trả lời tốt nhất, Hạ Uyên nhìn cô gái không đơn thuần trước mắt này, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười hoài niệm.
"Cháu rất giống một người." Ông thẳng thắn thành khẩn nói, "Cháu rất giống vợ của ta, bà ấy cũng luôn thần thần bí bí như vậy, làm người ta không thể nắm bắt được." Dừng một chút, ông ấy mang theo ngữ khí tiếc nuối nói, "Chẳng qua 5 năm trước bà ấy đã qua đời." Trong mắt ông biểu lộ thương tâm, "Thân thể bà ấy vốn không tốt, lại luôn chuyên tâm công tác, tâm tình luôn chịu áp lực, khiến bệnh tình nặng thêm, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/254759/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.