Hạ Kinh Chước không trả lời.
Nhưng Hình Chu đã không cần trả lời.
Cậu ta ôm bình giữ nhiệt sững sờ đứng ở kia, dính sát vào tường, cậu ta không muốn tin tưởng Trần Phong, nhưng nghe một chút đối thoại của Phùng Thần cùng Hạ Kinh Chước, tin rằng mặc kệ là ai nghe được đều phải có chút hoài nghi.
Chỉ cần có một chút sơ hở, nỗ lực của bọn họ liền uổng phí -- là nỗ lực gì? Là sơ hở gì?
Ai tới nói cho cậu ta đây rốt cuộc là chuyện gì?
Thật lâu sau, Hình Chu mới thất hồn lạc phách mà đi ra khỏi bức tường, cậu ta gắt gao ôm bình giữ nhiệt, trong đầu nhớ lại tình hình phi hành ngày đó, Hạ Kinh Chước hình như có chút thất thần, còn có rất nhiều thứ không bình thường, lúc ấy cậu ta không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhớ lại, hình như cũng không đơn giản như vậy.
Hình Chu không biết chính là, lúc ấy Hạ Kinh Chước không bình thường là bởi vì Giang Gia Niên ngồi trên máy bay, cô ngồi ở khoang hạng nhất, cũng không phải vì cái gì như "anh biết máy bay trục trặc" hay là nguyên nhân gì khác.
Cậu ta còn nhớ rõ ngày đó chính mình phạm vào sai lầm, quên mất trước khi hành khách đi lên phải đưa số liệu vào FMS, lúc ấy cậu ta chỉ lo lắng bị trách cứ, cũng không nghĩ gì khác, hiện giờ xem ra, Hạ Kinh Chước có thể sớm nhắc nhở cậu ta, nhưng anh ta không có.
Anh ta không làm.
Hình Chu bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, cậu ta luốn cuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/254779/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.