Ai cũng không chọn, chính mình qua cả đời, sạch sẽ, lưu loát, nhưng không khỏi cô độc.
Giang Gia Niên theo bản năng mà muốn lựa chọn con đường thứ ba, cách này tuy rằng nhìn như cô độc nhưng lại là cách đơn giản trực tiếp nhất.
Nhưng vào thời điểm cô muốn hạ quyết tâm, di động lại vang lên, là Hạ Kinh Chước gọi tới.
Cô chần chờ một chút, tiếp điện thoại, cô không nói chuyện, đối phương cũng không cần cô lên tiếng, anh an an tĩnh tĩnh mà nói với cô: "Giang Gia Niên, tôi nhớ rõ ngày đó em không ngừng kêu cái tên Lâm Hàn Dữ kia. Người này có lẽ đã làm bạn với em trong quãng đời trước của em, nhưng đoạn đường sau này, tôi muốn đi cùng em, Thật ra tôi cũng không rõ chính mình vì sao muốn theo đuổi em, có lẽ không muốn một mình nữa, có lẽ là tôi sợ hãi, tôi sợ hãi chính mình nếu lại tiếp tục lý trí mà tìm kiếm nguyên nhân, tôi sẽ không có cơ hội theo đuổi em nữa. Tôi muốn nói với chính mình một câu, những lời này làm tôi đưa ra quyết định này, hy vọng cũng có thể giúp cho em một chút.
-- Giang Gia Niên, nếu khong buông tay người cần buông tay thì người nên tới cũng sẽ không tới. Ở quang đường trước đó em không tìm thấy đường ra, nhưng nếu em nguyện ý, chỉ cần xoay người, tôi vẫn luôn ở chỗ này."
Nói ra thật xấu hổ.
Lớn hơn người ta mấy tuổi thế nhưng cô lại không có suy nghĩ thấu triệt như người ta.
Hạ Kinh Chước nói nếu không buông tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846755/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.