Cách gọi thân mật như vậy, Gia Niên, thật là xưng hô khiến người ta ghen ghét, anh cùng cô thậm chí đều đã xảy ra quan hệ như vậy, lại chưa thoát khỏi xưng hô "Giang tiểu thư", đúng là thất bại đến cực điểm.
"Tôi không có thời gian gặp mặt anh." Hạ Kinh Chước lạnh như băng mà cự tuyệt nói, "Có việc gì anh nói thẳng đi."
Kỳ thật anh cũng muốn gặp mặt Lâm Hàn Dữ, nhưng chỉ cần nhớ tới đây là người đàn ông Giang Gia Niên thích, anh có thể sẽ không nhịn được mà làm ra một ít hành động không phù hợp với thân phận. So với kết quả không thể vãn hồi như vậy còn không bằng không cần gặp mặt ngay từ đầu.
Hiện tại Lâm Hàn Dữ càng thêm chán ghét Hạ Kinh Chước.
Người đàn ông này nói chuyện tràn ngập cao ngạo, lạnh nhạt đến giống như vô cùng khinh thường anh ta.
Anh ta có phải cho rằng chính mình không có biện pháp làm gì anh ta hay không, cho nên mới không sợ hãi như vậy?
Hít sâu vài lần, Lâm Hàn Dữ dùng sức nắm di động, nhìn chằm chằm về phía cửa văn phòng ở phía trước nói: "Vậy tôi cũng không khách khí. Có một vấn đề tôi muốn chứng thực với Hạ tiên sinh, một tháng trước, sau khi kết thúc xã giao với công ty chúng tôi, là anh đưa Gia Niên đi khách sạn, đúng không."
Ánh sáng trong phòng tối tăm, Hạ Kinh Chước đang nghe điện thoại chậm rãi cong khóe miệng, anh đã đoán được Lâm Hàn Dữ muốn biết cái gì, nhưng làm sao bây giờ, nếu anh trực tiếp nói cho đối phương biết sự thật, nhìn anh ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846764/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.