Nửa đêm, phòng khách sạn vẫn sáng đèn, người phụ nữ ngồi ở bên bàn quay đầu lại, thấy người đàn ông nửa dựa vào đầu giường đang đọc sách, anh tắm xong, tóc nhu thuận mà rũ ở bên tai, kể cả thời gian đã khuya trên người vẫn mặc chế phục như cũ.
Giang Gia Niên cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian ở góc bên phải máy tính, đều đã muộn như vậy rồi, sao anh ta không gọi cô? Tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, hy vọng không quấy rầy đến đối phương nhưng Hạ Kinh Chước so với cô còn cảnh giác hơn nhiều, cô vừa mới đứng lên anh liền nhìn lại, khép sách trong tay nhìn cô nói: "Bận xong rồi sao?"
Giang Gia Niên không được tự nhiên nói: "Không sai biệt lắm, sao anh không gọi tôi? Một khi tôi làm việc là sẽ dễ quên mất thời gian, miệng vết thương của anh còn chưa xử lý đi? Tôi tới giúp anh."
Cô nói liền đi tới mép giường, nửa cong lưng muốn vén ống tay áo sơ mi của anh lên, nhưng Hạ Kinh Chước lại né tránh tay cô.
Cô sửng sốt, khó hiểu mà nhìn về phía anh, Hạ Kinh Chước rũ mắt, lông mi dài mà cong vút hơi run run, chỉ nghe anh nhẹ giọng nói: "Tôi vừa xử lý qua rồi, không đáng ngại, thời gian đã khuya, nghỉ ngơi đi."
...
Không cần xử lý sao.
Giang Gia Niên cúi đầu nhìn kỹ cánh tay anh, dưới bóng mờ của áo sơ mi, hình như thật sự đã băng bó qua.
Như vậy chính là không cần cô đi.
Vậy nguyên nhân cô ở chỗ này hình như liền không còn, Giang Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-co-hoi-thua-nuoc-duc-tha-cau/846789/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.